80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_23

“xxd! Thế nào lại có tiểu quỷ ngốc như thế này? Không muốn đặt câu thì nói! Có cần thiết đem Mạnh Bà đến đây không?”

“Tiểu tử ngươi toàn học thói xấu, không nói thô tục đổi thành chơi xấu chúng ta?”

“. . . . . .”

Tiểu Hắc im lặng rối rắm.

*

“Đêm Giáng sinh? Ngươi thật cho là, chúng ta cần ngày lễ này sao?”

Tiểu Bạch soi vào gương để ý đến kiểu tóc, không hiểu mở miệng hỏi.

Tiểu Hắc sờ sờ đầu, nghi ngờ nói: “Đêm giáng sinh là cái gì? Ta tại sao chưa nghe nói qua?”

Tiểu Thôi bưng lên một ly trà nóng, thoải mái tựa vào trên ghế tràng kỷ, từ từ đáp.

“Đêm Giáng sinh thì tương đương với đêm 30 ở Trung quốc, là ngày lễ của người ngoại quốc. Còn có truyền thuyết ông già Noel, sẽ đem quà tặng bỏ vào trong bít tất …. Ngươi phải hiểu rõ, lần sau có thể đặc biệt vì ngươi mở một tiết diễn đàn Bách gia nha.”

Tiểu Hắc liều mạng lắc đầu. Cái này, xin miễn đi.

Chung Quỳ khoanh tay đứng ở bên tràng kỷ, bất đắc dĩ nhún vai một cái nói: “Không có biện pháp, Vũ nha đầu la hét muốn tham dự. Lão Đại liền cho chúng ta hai ngày nghỉ, mấy người chúng ta cũng phối hợp một chút đi. Dù sao cũng náo nhiệt, rảnh rỗi không có việc gì làm.”

Mọi người gật đầu một cái, rối rít đứng lên bắt đầu hoạt động. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đi đến rừng cây ăn quả. Một lát sau một người cầm trong tay hai khúc nhánh cây, một người trong ngực ôm một chút trái cây.

Chung Quỳ đuôi lông mày nhếch lên, “Thế nào? Muốn chơi trò ảo thuật sao?”

Tiểu Bạch thả nhánh cây trong tay ra, hơi lỏng vai nói: “Nếu phải phối hợp, dĩ nhiên sẽ phải phối hợp tốt. Cái gì cây thông noel, bữa tiệc hoàn mỹ các loại, toàn bộ đều chuẩn bị xong rồi.”

Vừa nói chuyện, đôi tay vừa quấn quít, kết Thủ Ấn đơn giản.

“Thật lâu không chơi trò ảo thuật rồi, tay cũng cứng ngắc.”

Tiểu Bạch cảm thán, trong đầu tưởng tượng ra hình dáng của cây thông noel. Mở miệng nói “biến”, chỉ thấy hai khúc nhánh cây kia nhất thời biến thành hai gốc cây thông noel.

Tiểu Thôi tới lấy ra hai sợi dây, quấn quanh cây thông noel, nhắm mắt nhẹ nhàng lẩm bẩm, sợi dây trong phút chốc liền thay đổi thành đèn màu nhấp nháy. Chợt lóe chợt lóe, thật là đẹp mắt.

Tiểu Hắc cũng không nhàn rỗi, đem toàn bộ trái cây để lên bàn. Ngón tay nhẹ nhàng, liền biến trái cây thành một bàn thức ăn ngon. Chung Quỳ thấy mọi người loay hoay cực kỳ cao hứng, cũng muốn làm chút gì đó. Nhìn đại sảnh đèn dầu sáng rực, cảm thấy quá mức chói sáng, không khỏi vỗ tay một cái, trong nháy mắt, đèn đổi màu lập lòe, ánh đèn dịu dàng làm cho đại sảnh tăng thêm không ít tình thú.

Đợi mọi người làm xong, lúc này mới thấy Tiểu Vũ cùng Lưu Quang xuất hiện.

Tiểu Vũ vừa thấy cảnh tượng ở đại sảnh, không khỏi phát ra một tiếng than kinh ngạc, nụ cười nhuộm đầy khuôn mặt. Đi tới trên ghế tràng kỷ ngồi xuống, đem từng cái hộp nhỏ trong tay đặt ở bên cạnh. Lưu Quang cũng không nhìn thấy Tiểu Vũ như vậy mà vui mừng, chỉ nhàn nhạt liếc một cái, giống như không có nhiều hứng thú. Đôi tay bỏ ở trong túi, đi lên trước ngồi ở bên cạnh Tiểu Vũ.

“Hôm nay cũng không có người ngoài, mọi người cùng nhau ngồi đi.”

Lưu Quang nhàn nhạt mở miệng, Chung Quỳ hướng mọi người nháy mắt, mọi người liền cùng nhau ngồi ở trên ghế tràng kỷ.

Tiểu Vũ vui vẻ nhìn một chút bốn phía, lơ đãng thở dài nói: “Nếu có bông tuyết phất phới thì tốt quá, như vậy nhất định sẽ xinh đẹp hơn!”

Mọi người ngơ ngẩn, Địa Phủ này làm sao có bông tuyết đây?

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tiểu Vũ, tròng mắt thoáng lưu chuyển. Lưu Quang chậm rãi vươn tay, vỗ tay phát ra tiếng. Trong phút chốc, kỳ tích xuất hiện. Bất ngờ xuất hiện bông tuyết xinh đẹp bay xuống. Tiểu Vũ kinh ngạc trợn mắt, trong lúc nhất thời không nói ra bất kỳ lời nào.

Mọi người len lén liếc mắt nhìn Lưu Quang, trong lòng thầm than. Không hổ là Lão Đại! Quả nhiên có tài năng. Ngoài vui mừng, không quên chính sự.

Tiểu Vũ trì hoãn tâm tình, đem từng cái hộp nhỏ bên cạnh chia ra cho mọi người. Nói là quà tặng.

Mọi người cảm động không dứt, thầm nghĩ Vũ nha đầu này đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Thành quỷ soa nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ được tặng quà. Nhưng khi mọi người hưng phấn mở hộp quà ra, thì sắc mặt đều có bộ dạng khó coi giống như đang đại tiện.

“Giấy lau?” Tiểu Bạch không hiểu.

“Bản giấy nháp?” Tiểu Thôi mờ mịt.

“Tờ báo?” Tiểu Hắc không hiểu.

“Giấy vệ sinh.” Thần Chung Quỳ tức cười.

Lưu Quang nhìn vào trong hộp của mình, khẽ cong khóe môi lên.

Đó là một tấm thiệp, so với mọi người mà nói, quà của hắn tốt hơn vài phần. Mọi người ở đây một hồi không nói gì, Lưu Quang chợt từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không đưa tay đón, mặt không khỏi nhìn chằm chằm Lưu Quang. Này? Lão Đại tặng quà cho nàng? Từng cặp mắt đột nhiên quét tới. Mọi người đều nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Lưu Quang.

“Là nhẫn kim cương! Khéo mười gram đấy!”

Tiểu Bạch lên tiếng đầu tiên, dĩ nhiên, chỉ dám dùng ý niệm nhắn nhủ.

Tiểu Thôi sờ cằm, suy tư chốc lát mới thấp giọng mở miệng nói: “Ta xem cái hộp nhỏ này, không giống như là chiếc nhẫn …. Chẳng lẽ là sổ tiết kiệm?”

Chung Quỳ câm miệng không nói, tựa hồ không muốn thảo luận cái vấn đề này. Hắn chỉ đang suy nghĩ, Lão Đại khi nào trở nên lẳng lơ như vậy? Lại dám ở trước mặt mọi người mà cầu hôn?

Tiểu Hắc cũng lắc đầu không hiểu, vì vậy trực tiếp mở miệng nói: “Lão Đại! Tại sao chỉ có Tiểu Vũ có quà, chúng ta chưa có nha?”

Một hồi sát khí nổi lên, Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hắc gần đó trán vội hiện ba đường hắc tuyến. Ai đến lôi cái người mặt đen này ra đi. Thật là ngu không chịu nổi mà!

Lưu Quang ánh mắt lạnh nhàn nhạt quét qua, đối với Tiểu Hắc cười đến xinh đẹp vạn phần. Đôi môi khẽ mở, gằn từng chữ: “Ta sợ ngươi không có phúc để nhận.”

Đang ngây ngốc, nghe Lưu Quang trắng trợn đe dọa. Tiểu Hắc vội vàng tự giác che miệng lại, cũng không dám nhiều lời nữa. Tiểu Vũ cười mỉa mấy tiếng, vì hòa hoãn không khí hiện trường, vội vàng từ trong tay Lưu Quang nhận lấy cái hộp, thuận tiện nói cám ơn. Đang lúc ánh mắt mọi người chờ đợi, Tiểu Vũ nhắm mắt mở quà. Trong hộp không phải là chiếc nhẫn kim cương, càng không phải là sổ tiết kiệm gì. Tiểu Vũ nhìn chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ một mảng, bối rối không thốt nên lời.

Lần này, mọi người càng hiếu kỳ, trong hộp này rốt cuộc là cái gì? Nhưng bất đắc dĩ Lưu Quang đang ngồi ở bên cạnh, không ai dám mở miệng hỏi.

“A ha ha ha ~ ngày lễ ngày lễ, đến đây, mọi người cùng nhau uống hết canh đi.”

Tiếng cười quen thuộc vang lên, mọi người giật mình, rối rít đứng lên, lắc mình liền chạy. Động tác Lưu Quang cũng không chậm trễ, kéo Tiểu Vũ bỏ chạy. Đi tới hành lang, thấy Mạnh Bà không đuổi theo, lúc này mới buông lỏng tay ra.

Hai người nhìn nhau cười, Tiểu Vũ không nhịn được mở miệng lắp bắp nói: “Lão Đại, ngươi, ngươi đưa ta cái này. . . . .”

Lưu Quang khẽ cười yếu ớt, “Đó là thứ ngươi trộm. Chỉ là ngươi đã quên mất mà thôi.”

Tròng mắt lộ ra tia bi thương nhàn nhạt, Lưu Quang cúi người khẽ hôn lên trán Tiểu Vũ. Tùy tiện nói chúc ngủ ngon, liền trực tiếp trở về phòng. Tiểu Vũ giật mình đứng nguyên tại chỗ. Này? Đây là nàng trộm hay sao? Cầm lên tấm hình trong hộp, trên đó Lưu Quang để trần nửa người phía trên, hình như là bộ dạng mới vừa tắm xong. Tiểu Vũ trợn to hai mắt, trong đầu hiện ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Không thể nào? Nàng trước kia biến thái như vậy sao? Nàng sao lại muốn có tấm hình này? Uy, trộm tấm hình này, sau đó xảy ra chuyện gì? Chương 27: Chúng ta về nhà (chương này là tình tiết tiếp theo của chương 22 ở Thiên đình)

Đang lúc Tiểu Vũ còn ở trạng thái hết sức nghi hoặc, chỉ thấy Lưu Quang chợt buông lỏng tay nàng ra, xoay người liền đi về phía trước. Kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lưu Quang đi đến vị trí của Thiên Đế cùng Vương Mẫu đang đứng. Cái đầu nhỏ của Tiểu Vũ không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Con mẹ nó, chẳng lẽ hắn đối với hai vị Lão Đại cũng dám đe dọa sao ? 

Chúng tiên ở xung quanh cũng nín thở chờ đợi, trợn to cặp mắt nhìn Lưu Quang từng bước từng bước đi đến. Nhịp tim cũng bắt đầu đập không đúng quy luật. Hắn? Hắn nghĩ hắn đang làm cái gì vậy?

Hà tiên tử đứng bên cạnh Vương Mẫu, cũng chính là người vừa rồi mới lên tiếng. Thấy Lưu Quang đến gần thì trong lòng có chút khiếp đảm, nhưng vẫn cố gắng trấn định, khẩn trương nuốt một ng孠nước bọt nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Lưu Quang tròng mắt thoáng qua tia hồng quang, cũng không ra tay. Hà tiên tử cả thân thể liền bị chấn nhiếp, thậm chí còn có chút run rẩy.

“Câm miệng!”

Câu này, Lưu Quang không mở miệng, chỉ bằng nhìn vào ánh mắt, liền khiến Hà tiên tử hiểu ý tứ. Quả nhiên, Hà tiên tử kia mới vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng, giờ đã ngoan ngoãn lui về.

Giờ phút này, Lưu Quang đứng trước mặt Vương Mẫu, còn chưa thu lại sát khí vừa rồi. Vương Mẫu vẫn như cũ thưởng thức trà, hoàn toàn không để ý tình huống trước mắt. Thiên Đế cũng như thế, cầm trái đào tiên lên, há mồm cắn một cái.

Nhị Lang thần mấy lần muốn đứng dậy gây khó dễ, lại bị Thái Thượng Lão Quân ở bên kịp thời ngăn lại, hướng hắn lắc đầu một cái, khuyên hắn tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hai vị Lão Đại còn chưa có vẻ hốt hoảng. Trong lúc nhất thời, đại điện im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng Thiên Đế cắn đào tiên phát ra tiếng vang thanh thúy thôi.

Chúng tiên im lặng không nói gì, thật là hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội. Này, đây rốt cuộc là làm gì? Chợt, Lưu Quang toàn thân sát khí hoàn toàn tiêu tán, nụ cười trên mặt hoàn toàn sáng lán. Cúi người tiến lên, ôm lấy Vương Mẫu nương nương vẫn còn phiêu diêu thưởng thức trà.(Đây là nguyên nhân anh không cho chị TV kể với bất kỳ ai ở địa phủ ^^)

Pằng! Tiếng ly rượu rơi xuống mặt đất vang lên, tất cả chúng tiên trợn to cặp mắt, không thể tin một màn bất thình lình này. Ngược lại Thiên Đế ở một bên trợn tròn mắt, vừa gặm quả đào vừa lầm bầm: Choáng nha! Ta biết ngay tiểu tử thúi này lại chơi chiêu này!

“Mợ”

Lưu Quang ôm Vương Mẫu, ở trong lòng nàng cười thật vui vẻ. Một câu mợ, khiến Vương Mẫu vui mừng không dứt. Đặt ly trà trong tay xuống, đưa tay vỗ vỗ lưng Lưu Quang, Vương Mẫu trên mặt tràn đầy từ ái.

“Lưu Quang, con lâu rồi không lên Thiên Đình ta, lần này khó có được dịp Thiên Đế mượn cớ đem con lưu lại, con lại còn muốn vội vã trở về! Chuyện ở phủ rất nhiều sao? Nếu không làm được, trở về Thiên Đình cùng với cậu mợ đi, không nên đi làm cái Diêm Vương gì đó, một hài tử tuấn tú như vậy, tại sao lại thích nơi âm u Địa phủ đó chứ.”

Lưu Quang dứt khoát quỳ xuống, nương nhờ trong ngực Vương Mẫu. Thầm thì trong miệng nói: “Con đây không phải không hiểu chuyện. Nơi Địa Phủ đó oan hồn rất nhiều, cũng là nơi trong Thiên giới có lượng công việc nhiều nhất. Con tự động thỉnh cầu đi Địa phủ, chính là nghĩ muốn giúp cữu cữu(=cậu) chia sẻ công việc, giúp cậu quản lý tốt Địa phủ, cũng là giúp cậu bớt lo lắng.”

Lưu Quang nói chân thiết, Vương Mẫu nghe xong cảm động. Hốc mắt ướt át, gật đầu liên tục nói đứa bé ngoan, thật là đứa bé ngoan nha. Thiên Đế cũng không nhịn được tròng mắt đỏ lên, nhưng hắn không phải là bị cảm động, mà là đang bực tức! Trong lòng rất buồn bực. Giả bộ! Đứa trẻ hư này lại tiếp tục giả vờ trước mặt ta! Ngươi chính là con sói đội lốt cừu. Ô ô ô, thật là xấu xa!

Chúng tiên đều kinh ngạc không dứt, thế nào cũng không nhớ đến, sẽ trình diễn một màn này. Bối rối, lúng túng vuốt lỗ mũi đứng thẳng, không biết nên làm như thế nào cho phải. Tiểu Vũ trợn to hai mắt, nhìn Lưu Quang đang nương nhờ trong ngực Vương Mẫu. Chớp chớp mắt, lại dụi dụi mắt. Xác định đó không phải là ảo giác, sau đó Tiểu Vũ sợ hãi than.

Con mẹ nó! Nhìn xem nàng đã thấy gì? Phúc hắc nam nương nhờ trong ngực một nữ nhân làm nũng???

Cũng không biết Lưu Quang cùng Vương Mẫu đã nói những thứ gì, dù sao liền nghe Vương Mẫu cười một tiếng. Mà một bên Thiên Đế thì buồn bực gặm quả đào. Chúng tiên cũng không khỏi buồn bực, kỳ quái, năm nay bàn đào kia ăn có ngon không?

Sau một lúc lâu, Lưu Quang cuối cùng từ trong ngực Vương Mẫu đứng dậy. Hướng nàng tiêu sái vung tay lên, lúc này mới xoay người hướng Tiểu Vũ đi tới. Nhéo gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ, cao hứng nói: “Này này, hồi hồn thôi. Chúng ta về nhà!”

Tiểu Vũ vừa nghe hai chữ về nhà, lúc này mới hoàn hồn. Kinh ngạc nhìn Lưu Quang trước mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Suy tư chốc lát, cuối cùng mới tổng kết một câu.

Đó chính là: Rất tốt! Rất cường đại!

Nguyệt Lão một thân hồng bào, cao hứng, đang chuẩn bị trồng Tình Hoa tưới nước, rồi tham gia hội bàn đào. Chợt gió nhẹ phất thổi lên, giữa nhánh cây Linh Đang chỉ đỏ quấn quanh bên trên lần lượt thay đổi. Nguyệt Lão vui mừng, ai nha nha, vừa rồi một đôi tình nhân có duyên, động tư tình a.

Bởi vì phải vội vàng đi dự hội bàn đào, cho nên cũng không kịp cẩn thận tra xét. Nguyệt Lão không lo lắng gì, cất bước rời đi. Mới vừa bước ra một bước, trong lòng chợt máy động. Trong nháy mắt xoay người nhìn lại. Chỉ thấy ở bên trong vườn Tình Hoa, có một bụi cây rõ ràng đã chết héo, vốn Tình Hoa không nên có bất kỳ kết cục nào như vậy. Mà chỗ bia tên của bụi cây Tình Hoa, làm sao lại như vậy? Làm sao có thể! Nguyệt Lão kinh ngạc không thôi, ngay sau đó vội vàng chạy ra cửa.

“Ừ, cái này cho ngươi!”

Trên đường trở về, Lưu Quang giơ tay ném cho Tiểu Vũ một cái bình thủy tinh nho nhỏ, chỉ bằng nửa đoạn ngón tay lớn, chứa bên trong là một giọt nước mắt màu lam trong suốt.

“Đây là?” Tiểu Vũ nhận lấy, mở miệng nghi vấn.

Lưu Quang lười biếng duỗi lưng một cái, giải thích: “Đây là nước mắt của Nhị Lang thần lúc bị lấy đi trí nhớ chảy xuống.”

“Rồi sao?” Tiểu Vũ vẫn không hiểu, Lão Đại có thể nói hết lời hay không. 

Lưu Quang chợt cười một tiếng, không trả lời thẳng câu hỏi của Tiểu Vũ. Ngược lại thần bí nói: “Nha đầu, ngươi chờ xem. Chuyện này, còn lâu mới kết thúc!”

Tiểu Vũ nghiêng đầu, cúi đầu nhìn bình thủy tinh trong lòng bàn tay. Nước mắt màu lam tựa hồ bị pháp thuật làm cho ngưng kết, Tiểu Vũ nhìn một hồi bỗng tỉnh ngộ. Chợt, Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên. Tựa hồ nghĩ tới điều mấu chốt gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu mừng rỡ nhìn về Lưu Quang.

“Lão Đại! ! Chẳng lẽ!”

“Hử”

Lưu Quang lên tiếng đưa tay thủ thế, cúi người đến gần Tiểu Vũ, hướng nàng trừng mắt nhìn.

“Đây chính là bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra. Nhớ lấy, phải khiêm tốn!”

Tiểu Vũ hắc hắc cười khúc khích, bất giác nắm chặt bình trong tay. Phụ họa nói: “Đúng đúng! Phải khiêm tốn, khiêm tốn!”

Lưu Quang cười dịu dàng, đứng thẳng người, đem tay vỗ ra tiếng.

“Tốt lắm! Du ngoạn Thiên Đình rốt cuộc cũng kết thúc, tiểu quỷ đang chơi trò ẩn nấp với chúng ta, không lăn ra đây, cũng đừng trách ta không khách khí a!”

Tiếng nói của Lưu Quang vừa dứt, chỉ thấy cuồn cuộn trong mây, hai đạo thân ảnh. Một đen một trắng, nhìn hết sức quen mắt.

“Tiểu Hắc Tiểu Bạch?”

Tiểu Vũ than một tiếng sợ hãi, không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy hai người bọn họ. A, nghe lời nói vừa rồi của Lão Đại, thì ra hai huynh đệ này đều theo sau hai bọn họ. Hắc hắc, cả hai sờ sờ gáy, cúi đầu ăn ý kêu: “Lão đại khỏe không!”

“Khỏe cái gì! Khỏe hay không cũng không liên quan đến hai ngươi. Không ngoan ngoãn ở Địa phủ, lại theo dõi lâu như vậy. Thế nào? Là ngứa da hay là nhột xương?”

Ặc, hai người đầu đầy mồ hôi lạnh. Rối rít chạy tới giải thích.

“Lão Đại ngươi nghe chúng ta giải thích, chúng ta không phải theo dõi các ngươi, mà là lo lắng các ngươi gặp chuyện không may.”

“Đúng vậy. Đúng vậy, Địa phủ có Chung Lão Đại tấn thủ liền ok rồi, hơn nữa, Địa Phủ không có ngươi cùng Vũ nha đầu, cũng thật không vui vẻ.”

“A, còn có, Mạnh Bà thừa dịp ngươi không có ở đấy, khẳng định là ngày ngày bắt chúng ta uống canh, mẹ nó, Chung Lão Đại bất kể chúng ta sống chết như thế nào, sớm đã chạy mất dạng. Hai anh em chúng ta cũng chỉ biết chạy theo nha.”

“Còn có còn có! Tiểu Thôi thư sinh chết tiệt, không có việc gì làm liền theo chúng ta giảng bài, hoa Bỉ Ngạn, đá Tam Sinh, cầu Nại Hà, thậm chí mười tám Tầng Địa Ngục cái gì cũng nói nha. Nghe xong còn phải đặt câu! Con mẹ nó, chúng ta bị độc hại rất là thảm nha.”

Lưu Quang cùng Tiểu Vũ nhìn nhau cười một tiếng, không để ý tới hai người đang nói hăng say kia. Lắc đầu đi thẳng. Rốt cuộc, cũng về nhà. 

Quyển 3: Ta là thần điêu hộ hiệp lữ Chương 1: Nghi thức hoan nghênh

Lưu Quang cùng Tiểu Vũ quay trở về Địa phủ. Khiến hai người không ngờ là, cửa lớn Địa phủ đóng chặt, hai con mỹ nam yêu quái cùng quỷ quái đón khách vốn nên cchàng giữ ở trước tòa Sinh Tử Môn, lại cũng đã không thấy đâu.

Lưu Quang cùng Tiểu Vũ hai người liếc mắt nhìn nhau, lông mày cùng giương lên. Muốn lừa bịp người ?

Tiểu Vũ vô vị nhún vai, muốn tiến lên đẩy cửa. Mới vừa tiến lên một bước, chợt lại dừng bước lui về đằng sau. Cau mày nhìn về Lưu Quang, hơi khiển trách nói: “Lão Đại! Thường thường thời khắc này, nên là đại ca như ngươi lên trước mở đường a. Ngươi đi mở cửa!”

Lưu Quang nhếch môi cười, nói: “Nha đầu, ngươi có lầm hay không? Ngươi mỗi ngày đều xem phim truyền hình cùng tiểu thuyết đã thấy thật nhiều, thường thời khắc này phải là tiểu đệ như ngươi lên trước mới đúng chứ? Đại ca thu tiểu đệ để làm gì? Không phải là lấy ra làm bia đỡ đạn sao!”

Ặc, cái này. . . . .

Tiểu não của mỗ Vũ(=Vũ ta, ý châm biếm) nhchàng chóng suy nghĩ. Choáng nha, tình trạng khác thường như vậy, ngay cả Si Mị Võng Lượng bình thường ngoan ngoãn giữ cổng như vậy cũng đều không thấy. Ai biết phía sau cánh cửa này có cái gì như là cơ quan bẫy sập không a. Hơn nữa, nàng cũng không phải là heo, để cho nàng đi làm bia đỡ đạn, quả thật chính là nằm mơ!

“Cái đó. . . . . . Lão Đại!” Mỗ Vũ đôi mắt chuyển động, rơm rớm nước mắt, ý định muốn làm cảm động hắn.

“Ta sợ đây là kế sách giương đông kích tây, cố ý dẫn chúng ta đi mở cửa, thật ra thì nguy hiểm thực sự, là ở phía sau!”

Tiểu Vũ quay người lại, nhìn sau lưng một mảnh đen như mực. Bộ mặt cẩn thận nói: “Cho nên, lão Đại ngươi đi trước mở cửa, phía sau nguy hiểm như vậy, cứ giao cho ta bảo vệ!”

A, Lưu Quang nhìn, mặt nghiêm lại chút ít, cười lắc đầu. Cô nàng này, thật đúng là thích diễn trò.

Cũng không nói thêm gì nữa, Lưu Quang đi thẳng lên trước, hoàn toàn không do dự chút nào đưa tay đẩy cửa ra.

Bang bang! Mấy tiếng vang nổ lên.

Lưu Quang bất động đứng tại chỗ, sau lưng có một người ôm thật chặt hắn.

Mắt lạnh quét qua hai hàng quỷ tốt(con tốt trên bàn cờ, ý là binh lính) đang đứng, đưa tay lấy mảnh vụn của pháo mừng vừa phun trên đầu. Vốn là không khí vui sướng, liền đóng băng lại một lúc. Quỷ tốt khuôn mặt tươi cười ở hai bên, cũng trong nháy mắt khuôn mặt cứng ngắc. Không khỏi cùng nhau quay đầu nhìn sắc mặt đen xì của người đứng ở phía trước.

Chung Quỳ nhướng mắt, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiểu Hắc Tiểu Bạch hai người này là tiểu tử thúi! Đã nói bọn hắn đừng bắt ta làm những món đồ chơi này, lại không nghe lời của ta. Cái nghi thức hoan nghênh này. Lần này tốt lắm, chơi lớn rồi. Bọn họ cũng không biết chết ở đâu rồi. Ném cục diện rối rắm này cho hắn dọn dẹp.

Bất giác nhìn về Tiểu Thôi đứng yên ở đối diện, ánh mắt nháy nháy, hi vọng đối phương có thể cho chủ ý tốt hơn. Vậy mà mỗ Thôi mặt bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không chú ý ánh mắt cầu cứu của Chung Quỳ.

Chung Quỳ bất đắc dĩ, vừa định chấp nhận tiến lên nhận tội tì nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Thchàng âm quen thuộc, cũng chính là cái đôi dở hơi!

Hắc Bạch vô thường vừa đi đến gần, chỉ thấy Tiểu Vũ ẩn núp sau lưng Lưu Quang, nhắm hai mắt ôm hắn. Mỗ Hắc gãi gãi đầu, trắng mắt nói: “Gì? Tiểu Vũ ngươi làm cái gì đấy? Tại sao ôm lão Đại?”

Một bên Tiểu Bạch vội vàng đẩy hắn một cái, ánh mắt ý bảo hắn nhìn tình huống hiện tại.

Mỗ Hắc lĩnh ngộ, lập tức cười đến vui vẻ nói: “Lão Đại, đây chính là chúng ta vì ngươi chuẩn bị nghi thức hoan nghênh! Như thế nào? Có hay không rất cảm động?”

? Nghi thức hoan nghênh? Tiểu Vũ vẫn nhắm mắt núp ở sau lưng Lưu Quang, nghe những lời này rốt cuộc mới mở mắt ra. Ló đầu nhỏ ra nhìn vào trong.

Mẹ nó! Hoá ra là như vậy, nàng còn tưởng rằng bọn tiểu quỷ ở Địa phủ rốt cuộc không nhịn được một nam nhân phúc hắc hàng năm áp bức, trong khoảng thời gian hắn đi Thiên đình, đã cùng nhau tạo phản đấy.

Từ sau lưng Lưu Quang đi ra, yêu quái cùng quỷ quái xông ra giơ lên tay, nhếch miệng cười nói: “Hel¬lo! Tiểu Vũ đại nhân trở lại, có nhớ hai con tiểu quỷ ta hay không?”

Yêu quái cùng quỷ quái cúi đầu, không dám lên tiếng. Bọn họ cũng không trắng mắt, nhìn ra được tâm tình của Diêm Vương đại nhân giờ phút này, dường như không phải rất tốt.

Lưu Quang nâng lên mắt đẹp cùng môi, vừa lấy xuống mấy thứ lễ hoa phun lộn xộn lung tung trên đầu, sau đó phủi mảnh vụn dính trên vai.

“Cảm động? Ừ, vô cùng cảm động. Ta cảm động đến tâm tình vô cùng kích động, tay cũng ngứa theo. Ngươi nói? Vậy phải làm sao mới phải bây giờ?”

Vừa nghe Lưu Quang nói những lời này, mỗ Hắc lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Sợ hãi lui sang một bên, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, ngày đầu tiên từ Thiên đình trở về, sẽ không phải liền chặt đầu hắn chứ?

Không khí hết sức khẩn trương, chợt nghe một hồi tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy Lưu Quang mới vừa rồi còn mang vẻ mặt lạnh lùng, lập tức đổi sắc mặt. Xoay người hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên, cuối đội ngũ kia, Mạnh bà trên mặt mang nụ cười đang đi về phía hắn, trong tay bưng vật nóng hôi hổi.

“Lão Đại” đây là một vũ khí mang theo thchàng âm sợ hãi.

Một giây kế tiếp, tay chợt bị cầm. Lưu Quang kéo Tiểu Vũ qua, ánh mắt cũng có chút hốt hoảng.

Lúc này không né, thì đợi đến bao giờ. Rút lui!

Lưu Quang đôi môi khẽ mở, thân ảnh hai người nhất thời biến mất không thấy gì nữa.

Mỗ Hắc lúc này mới thoáng thở ra một hơi, trong lòng mặc niệm, nguy hiểm thật. Chuyển mặt một cái, chỉ thấy Mạnh bà đang hì hì nhìn hắn.

“Tiểu Hắc Hắc, nếu không thấy Diêm Vương đại nhân, một chén này, ngươi liền thay hắn uống đi.”

Mỗ Hắc nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới nhận ra, ngay từ lúc Lưu Quang trong nháy mắt biến mất đó, các quỷ tốt khác bao gồm Chung Quỳ, Tiểu Thôi thậm chí Tiểu Bạch kia không cần biết cái gì gọi là huynh đệ nghĩa khí, lại cũng vô ảnh vô tung biến mất.

Ha ha, mang khuôn mặt tươi cười, mỗ Hắc nịnh nọt mà nói: “Bà bà a, ta, có thể lựa chọn không uống hay không?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .